Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 68

 Khắc Lôi Nhã vừa nói xong thì sắc mặt liền thay đổi. Trước mặt nàng xuất hiện một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đến đáng sợ đang nhanh chóng đến gần.

Tẫn Diêm lắc mình đứng trước mặt Khắc Lôi Nhã ngay lập tức.

Khi Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm thấy sinh vật đang chạy như bay đến trước mặt mình thì ngây ra. Đó là một con rồng bị trói! Ma thú cấp chín! Vảy màu lam lấp lánh phủ kín khắp người, trên gáy có một hàng sai sắc nhọn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, bốn cái chân to khỏe tràn đầy lực lượng , cái đuôi to khỏe mạnh mẽ. Đây là một loại sinh vật oai phong lẫm lẫm đặc biệt nguy hiểm! Nếu đối đầu thì Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm không chắc có thể thắng được. Rồng bị trói vô cùng hiếm thấy, không ngờ vừa vào Ma vực liền thấy ma thú cao cấp như thế chờ sẵn. Nhưng lúc này đây mặt của con thú cường đại này tràn đầy sợ hãi, chạy như điên như bị thứ gì đó rất kinh khủng đuổi theo sau. Rồng bị trói điên cuồng mà chạy, ngang qua hai người Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm, không hề liếc mắt nhìn bọn họ một cái chứ đừng nói là dừng lại. Nó chỉ chăm chú chạy thật nhanh về phía trước.

Là thứ gì khiến cho ma thú vô cùng cường đại lại nguy hiểm này sợ như vậy?

“Khốn kiếp! Ngươi còn chạy à! Hôm nay lão tử sẽ kho tàu ngươi, có tin hay không?” Tiếng mắng to đầy thô lỗ truyền đến từ phía sau. Rồng bị trói chạy nhanh hơn, thầm than khóc trong lòng rằng hấp và kho tàu thì có khác gì nhau đâu?

Ngay sau đó Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm còn chưa nhìn rõ là ai thì một bóng người đã đứng trước mặt họ.

“A, loài người?” Đứng trước mặt Khắc Lôi Nhã là một thiếu niên gầy yếu, mái tóc đen mượt như gỗ mun. Trên dung nhan tinh xảo không thể che giấu được sự cuồng ngạo và hung hãn của hắn. Đôi mắt hắn có màu đỏ! Ma tộc!!! Thật sự là Ma tộc! Ma vực thật sự có Ma tộc!


Tẫn Diêm chưa kịp hành động thì thiếu niên mắt đỏ đã nhẹ nhàng vươn tay, hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn. Chỉ nghe “keng” một tiếng thanh thúy, thanh kiếm của Tẫn Diêm đã gãy đôi. Thanh kiếm ma pháp này mà lại bị hủy đi dễ dàng như thế!

“Đi thôi nhóc con, lão tử mời ngươi ăn cơm.” Tay thiếu niên mắt đỏ nhè nhẹ vung lên, Tẫn Diêm đã biến đâu mất!

“Ngươi! Ngươi đã làm gì? Tẫn Diêm đâu?” sắc mặt Khắc Lôi Nhã đại biến, nhìn thiếu niên mắt đỏ trước mắt, tiếng chuông cảnh giác gióng lên trong lòng! Người này, không, lực lượng của Ma vực và bọn họ không cùng cấp độ!

“Tẫn Diêm? Cái tên vừa chỉ kiếm vào mặt lão tử á? Lão tử đưa hắn đến một góc nào đó du lịch rồi.” Thiếu niên Ma tộc cười đắc chí, “Đi, nhóc con, mời cô ăn rồng bị trói hấp.”

“Ngươi là ai?” Khắc Lôi Nhã lui lại. Chỉ một cái phất tay đã truyền tống Tẫn Diêm, Bạch Đế và Hắc Vũ trong không gian. Đây là lực lượng cỡ nào! Khí tức tán phát của thiếu niên Ma tộc này không có gì cường đại nhưng lại có thực lực khủng bố như vậy. Rốt cuộc hắn là người như thế nào?

“Lão tử không phải là người mà là Ma tộc.” Thiếu niên mắt đỏ lúc này rất tốt tính mà trả lời nàng.

“Nữ hài tử không nên cứ mở miệng là xưng lão tử.” Khắc Lôi Nhã vẫn cảnh giác nhìn Ma tộc trước mắt, cố gắng phân tán sự chú ý của nàng ta. Khắc Lôi Nhã không muốn vừa bước vào Ma tộc, chưa tìm được sư phụ thì đã bị làm thịt. Thoạt nhìn Ma tộc này là thiếu niên nhưng tuyệt đối nàng là nữ nhân!

“Lão tử thích thế đấy thì sao. Ơ, nhóc con, sao ngươi lại thấy được ta là nữ nhân?” Ma tộc này rất hứng thú, nhìn Khắc Lôi Nhã từ trên xuống dưới, gãi gãi đầu rồi nói, “Con mắt của ngươi không tệ lắm. Chẳng lẽ mắt ngươi khác người? Để lão tử moi ra xem một chút.”

Khắc Lôi Nhã trừng mắt nhìn Ma tộc trước mắt, biết nàng ta tuyệt đối có năng lực này. Hơn nữa người đời đều biết Ma tộc hung ác tàn nhẫn. Có thể nhìn thấy điều đó qua việc nàng ta đuổi theo đòi ăn thịt con rồng bị trói kia.

“Coi ngươi căng thẳng kìa.” Ma tộc có đôi mắt màu đỏ cười lên ha hả, “Nhóc con, dạo này không có ai chịu nói chuyện với lão tử. Những thứ ngu xuẩn kia vừa nhìn thấy lão tử liền bỏ chạy. Mẹ kiếp, đi sang bên kia giải sầu thì mấy thứ đồ chơi đó thấy lão tử liền chạy!”

Khắc Lôi Nhã nhìn Ma tộc đang cười trước mắt đến sững sờ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ xem rốt cuộc thân phận của Ma tộc này là gì. Lời của nàng có ý gì? Những thứ ngu xuẩn kia thấy nàng thì liền bỏ chạy? Bên kia? Là ở đâu? Ma giới chăng?! Ma tộc của Ma giới thấy nàng thì bỏ chạy, vậy nàng là người thế nào? Hoặc là lực lượng đã đạt tới trình độ nào rồi?

“Đừng để ý lão tử là ai. Hôm nay tâm tình ta rất tốt.” Thiếu nữ mắt đỏ cầm tay Khắc Lôi Nhã, giở giọng lưu manh, “Đi, lão tử dẫn ngươi đi dạo. Tìm được rồng bị trói lúc nãy trước đã. Hôm nay tạm thời không ăn nó, chúng ta dùng nó để cưỡi.”

Khắc Lôi Nhã dở khóc dở cười, thế nào cũng thấy đầu Ngô mình Sở. Giống như mình bị một gã lưu manh chặn lại và nói: đi, tôi lái xe thể thao đưa cô đi hóng gió. Nhưng tên lưu manh này là nữ! Càng khiến cho Khắc Lôi Nhã bất đắc dĩ hơn là nàng hoàn toàn không thoát khỏi tay thiếu nữ này được. Khắc Lôi Nhã chỉ biết một điều, đó là thiếu nữ Ma tộc này là người mạnh nhất mà nàng từng gặp! Dù là trưởng lão Hỏa đường cũng không bằng nàng ta. Hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của thiếu nữ này. Nếu nàng ta không có đôi mắt màu đỏ thì cũng giống thiếu nữ bình thường. Trên thực tế lực lượng nàng ta thể hiện khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Lúc này, kết giới truyền đến tiếng va chạm ầm ầm, vô cùng gấp gáp. Khắc Lôi Nhã đang ngẩn ngơ lập tức kịp phản ứng, biết đó là con rồng bị trói không kịp chọn đường mà chạy đã đụng phải kết giới.

“Cho ngươi ba giây. Nếu không lập tức xuất hiện thì trước tối nay tuyệt đối lão tử sẽ ăn thịt ngươi. Hôm nay tâm tình của lão tử tốt, nhanh tới đây làm ngựa cho ta để ta dẫn mỹ nữ đi dạo xung quanh.” Thiếu nữ mắt đỏ hắng giọng, vô cùng mất kiên nhẫn mà hét lên với không khí.

Trong nháy mắt, đúng thật là chỉ trong nháy mắt, một cơn lốc quét qua, con rồng bị trói đã ngoan ngoãn, nhanh nhẹn đứng trước mặt hai người.

Khắc Lôi Nhã trợn mắt, ngây người nhìn con rồng có ánh mắt của tiểu tức phụ (nàng dâu nhỏ) trước mắt mình. Đây là rồng bị trói thực lực vượt trội, hung thần ác sát trong lời đồn đấy à? Trước mắt thiếu nữ Ma tộc này còn ngoan hơn cả cừu non nữa! Rốt cuộc thân phận của nàng ta là gì?

“Đúng rồi, nhóc con, ngươi tên là gì nhỉ?” thiếu nữ Ma tộc khẽ hí mắt, con rồng bị trói lập tức ngồi xổm xuống, để thiếu nữ Ma tộc cưỡi lên. Thiếu nữ Ma tộc kéo tay Khắc Lôi Nhã, đỡ nàng lên.

“Khắc Lôi Nhã.” Nàng dùng giọng nói buồn bực mà trả lời. Nhưng trong lòng rất lo cho an nguy của Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm. Trong khu vực thần bí đáng sợ này, không biết hiện tại hai người ra sao rồi. Nhưng thiếu nữ Ma tộc trước mắt này hỉ nộ vô thường, chọc giận nàng ta là hành động không sáng suốt.

“Tên ngươi không tệ. Ngươi tới đây làm gì?” Thiếu nữ mắt đỏ vỗ vỗ con rồng dưới thân, nó liền nhấc chân đi về phía trước. Nhưng vì quá căng thẳng nên hai chân trước vừa bước thì hai chân sau cũng tiến lên theo cùng một lúc, như người đồng thời dùng cả tay chân mà đi vậy.

“Ta tới tìm sư phụ ta. Người vào Ma vực.” Khắc Lôi Nhã thành thật trả lời.

“A, sư phụ à?” Thiếu nữ tóc đỏ vuốt cằm của mình, suy nghĩ một lúc, “A, hình như mấy ngày trước có một lão đầu nhân loại bước vào. Ma vực? Loài người gọi chỗ đó như vậy sao? Hừ…” Thiếu nữ mắt đỏ cười lạnh tràn đầy khinh thường.

“Thật à? Vậy ngươi có biết sư phụ ta ở đâu không?” Khắc Lôi Nhã vừa nghe thì đã thấy gấp gáp trong lòng, vội vàng hỏi.

“Biết.” Thiếu nữ mắt đỏ vung tay, tiện tay ngắt một cái lá trên nhánh cây, trả lời không chút để ý.

“Thật sao? Có thể đưa ta đi tìm sư phụ được không?” Khắc Lôi Nhã vội vàng hỏi.

“Không thể. Hôm nay ngươi phải đi chơi với lão tử. Chờ lúc tâm tình lão tử tốt sẽ dẫn ngươi đi. Không biết chừng lúc lão tử vui lên liền thuận tiện tiễn ngươi ra ngoài luôn. Các ngươi không có cách nào ra khỏi kết giới này.” Thiếu nữ mắt đỏ liếm cái lá trong tay đầy thô bỉ, nghiêm trang trả lời.

Khóe miệng Khắc Lôi Nhã giựt giựt. Quả nhiên người này hỉ nộ vô thường. Hơn nữa điều nan giải nhất chính là thực lực của nàng ta sâu không lường được!

“Ngươi, là ai?” Suy nghĩ một chút, Khắc Lôi Nhã quyết định hỏi. Lúc này nàng vẫn chưa hề biết rằng mình đã gặp được một nhân vật lợi hại như thế nào!

Chương 95: Thiếu chủ của Ma giới


Khắc Lôi Nhã hỏi xong, thiếu nữ mắt đỏ cười ha ha: “Mỹ nữ, ngươi có biết cũng chẳng để làm gì. Đi thôi, lão tử dẫn ngươi đi thăm nơi này.”

“Này, ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Khắc Lôi Nhã cẩn thận hỏi. Mặc dù thiếu nữ mắt đỏ giờ phút này tươi cười rực rỡ, nhưng Khắc Lôi Nhã biết thiếu nữ trước mắt này một khắc trước có thể tươi cười rực rỡ nhưng ngay sau đó có thể tiện tay lấy đi tính mạng của nàng.

“À…Để lão tử nghĩ.” Thiếu nữ ma tộc nghẹo đầu như đang nhớ gì đó.

Khắc Lôi Nhã quan sát xung quanh, không hề có dấu hiệu cho thấy có sinh mạng tồn tại là do thiếu nữ Ma tộc trước mắt mình à?

“Tên ta không thể cho ngươi biết được. Ngươi gọi là Thiếu chủ đi, giống những người khác ấy.” Thiếu nữ Ma tộc nghẹo đầu một lúc rồi cũng nghĩ ra.

Thiếu chủ?! Khắc Lôi Nhã kinh ngạc, trong đầu hiện lên một ý nghĩ kinh hãi. Thiếu chủ? Hài tử của một thành chủ của Ma giới? Có điều thực lực của hài tử này rất kinh khủng. Vậy thì thành chủ thì sao? Có thể cao đến mức nào? Rốt cuộc Ma giới là nơi thế nào? Mà thiếu nữ này sao có thể tới đây từ Ma giới được? Lòng Khắc Lôi Nhã tràn đầy nghi vấn.

“Thiếu chủ, sao ở đây lại yên tĩnh như vậy, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mạng?” Khắc Lôi Nhã nhìn bốn phía rồi hỏi ra nghi vấn vẫn giấu trong lòng.

“A, hoặc là bị lão tử ăn mất, hoặc là bị lão tử dọa chạy mất rồi.” Thiếu chủ hừ lạnh, nói đầy khinh thường.

Khắc Lôi Nhã cảm nhận rất rõ ràng rằng con rồng bị trói dưới thân rùng mình một cái khi nghe thấy Thiếu chủ nói những lời này.

“Bên này cũng thật không thú vị. Mẹ nó! Ban đầu mấy thứ đồ này thấy lão tử còn muốn ăn lão tử, sau nhìn thấy lão tử thì chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì!” Thiếu chủ giận dữ nói xong, khó chịu vươn tay ra bắn vào mấy cái gai nhọn trên cổ con rồng bị trói khiến chúng rơi ra. Con rồng run rẩy, sợ muốn chết.

Khắc Lôi Nhã trầm mặc, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Khắc Lôi Nhã chỉ biết rằng tính tình người này cũng rất ác liệt, hơn nữa còn là ác liệt đến cực điểm…!

“Mỹ nữ, thế giới này thật nhàm chán, có trò gì để chơi không?” Thiếu chủ chán đến chết, lắc lư cái đầu, hỏi.

“Chuyện này…”

Nhất thời Khắc Lôi Nhã không biết nói sao cho phải nữa. Trò để chơi? Thế nào mới gọi là trò chơi? “Thiếu chủ thích gì nhất?” Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Thú vui lớn nhất của lão tử là khiêu chiến với những người mạnh hơn lão tử, sau đó giẫm bọn chúng dưới chân, thưởng thức bộ dạng của chúng.” Thiếu chủ nhíu mày, nói với vẻ bằng lòng nhưng ngay lập tức đã nói tiếp, “Mẹ nó! Bây giờ thú vui đó đã mất rồi!”

Khắc Lôi Nhã vừa nghe những lời này thì quẫn, sau đó là cực kỳ kinh ngạc!

Rốt cuộc thân phận của thiếu nữ này là gì?

Khiêu chiến với cường giả, đánh bại bọn họ chính là thú vui của nàng ta. Nhưng bây giờ lại không còn nữa! Chẳng lẽ thiếu nữ này là người mạnh nhất Ma giới? Làm sao có thể như vậy được? Chỉ là một hài tử của một thành chủ mà đã mạnh như vậy rồi sao?

“Tất cả Ma tộc trong Ma giới đều không phải là đối thủ của ngươi à?” Khắc Lôi Nhã thận trọng hỏi.

“Không sai. Nhưng vẫn có người lão tử không dám đánh, cũng đánh không lại.” Thiếu chủ bĩu môi, khó chịu mà nói. Ma tộc duy nhất nàng không dám đụng tới chính là phụ thân đại nhân của nàng!

Những lời này đã khiến thân phận của nàng bại lộ!

Thiếu chủ, Thiếu chủ! Không phải là hài tử của một thành chủ mà là hài tử của Ma vương của Ma giới! Là Thiếu chủ của Ma giới!!!

Khắc Lôi Nhã nhẹ thở ra một hơi lãnh khí. Thiếu nữ này là Thiếu chủ của Ma giới! Nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Có thật là vì không ai trong Ma giới là đối thủ của nàng ta cho nên nàng ta mới ra ngoài đi dạo chơi một chút?

Hiện tại Khắc Lôi Nhã có thể hiểu được vì sao nàng ta có thể truyền tống Tẫn Diêm tới chỗ khác một cách đơn giản như thế! Chợt, Khắc Lôi Nhã nảy ra nghi ngờ. Ma giới do một người làm chủ, vậy vua của Ma giới và thần của nhân giới, ai mạnh ai yếu?

“Chán thật là chán. Mỹ nữ, thú vui của ngươi là gì?” Thiếu chủ móc trong túi ra cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ, tùy ý chơi đùa. Khắc Lôi Nhã tập trung nhìn kỹ thì khóe miệng liền nhếch lên. Tất cả đều là ma hạch cấp chín! Mặc dù ma hạch cấp tám và cấp chín chỉ cách nhau một con số nhưng thực lực thì chênh lệch rất xa! Khắc Lôi Nhã mà đối phó với một ma thú cấp chín thì còn phải cố sức. Vậy mà Thiếu chủ này chỉ tùy tiện mà lấy ra một đống như vậy!

“Thú vui của ta…Khi dễ và sai khiến người khác.” Khắc Lôi Nhã nhìn đống ma hạch nhìn thấy mà giật mình trong tay Thiếu chủ, thành thật trả lời.

“À?” Thiếu chủ quay mạnh đầu nhìn Khắc Lôi Nhã, rồi cười ha hả, “Mỹ nữ, không tệ, ngươi rất biết điều. Lão tử thích ngươi rồi đấy. Nếu lão tử là nam nhân nhất định sẽ kéo ngươi về để cưới, cùng khi dễ, sai khiến người ta.”

Khắc Lôi Nhã không biết nên khóc hay nên cười.

Thiếu chủ nhìn theo ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, chợt hiểu ra, trừng mắt mà nhìn: “Mỹ nữ, ngươi thích thứ này à? Ta tặng cho ngươi.” Thiếu chủ đưa toàn bộ ma hạch trong tay mình cho Khắc Lôi Nhã.

“À?” Khắc Lôi Nhã lấy lại tinh thần, nhận lấy ma hạch, bỏ vào chiếc nhẫn không gian. Không lấy thật là phí của trời! Vật này rất quý. “Cám ơn.” Khắc Lôi Nhã lễ phép cảm ơn.

“Mỹ nữ, trên tay ngươi là chiếc nhẫn không gian sao?” Thiếu chủ nhìn chằm chằm vào tay Khắc Lôi Nhã, hỏi.

“Đúng vậy. Nhưng không gian không lớn lắm.” Khắc Lôi Nhã thành thật trả lời.

“Đi, mỹ nữ, dẫn ngươi tới một nơi.” Thiếu chủ giơ chân ra đá đá con rồng bị trói dưới thân. “Đi, dẫn chúng ta đến trung tâm của mảnh đất này, nhanh lên một chút nếu không ta trụng dầu ngươi!”

Vừa mới nói xong thì con rồng bị trói giống như gà bị cắt tiết, chạy rất nhanh về phía trước. Cảnh vật bên cạnh lùi lại rất nhanh khiến Khắc Lôi Nhã hoa mắt. Nàng không khỏi nghi ngờ rằng rồng bị trói có thể nhanh như thế sao? Không phải nó nổi tiếng là thịt có cường độ rất mạnh sao? (tức là cái kiểu nhiều thịt nặng thân, chạy ì ạch ấy ạ =))

Dọc theo đường đi gà bay chó sủa, con rồng bị trói cứ chạy như điên thẳng theo một đường, vọt tới địa bàn của ma thú khác. Không ngừng có ma thú đòi chiến đấu với con rồng bị trói nhưng khi thấy người ngồi trên lưng nó thì sợ tới hồn phi phách tán, tản đi tán loạn. Không một ma thú nào dám ngăn trở trước mặt, nhao nhao dùng hết sức mình mà chạy trốn thật nhanh.

Khắc Lôi Nhã nhìn tới trợn mắt. Đồ ngốc, thiếu nữ Ma tộc này thật sự đáng sợ như thế sao?

Con rồng phi nước đại, cuốn theo bụi bặm mù mịt, rất nhanh thì tới một nơi. Đây là một khoảng đất bằng phẳng trống trải, không có cây chỉ có cỏ. Con rồng bị trói thở hổn hển, vững vàng đứng lại đó.

Thiếu chủ xoay người xuống, đưa tay đỡ Khắc Lôi Nhã xuống đầy thô bạo, sau đó giơ chân đá đá con rồng bị trói: “Cút đi, hôm nay ngươi thể hiện rất tốt, lão tử sẽ không ăn ngươi.”

Con rồng bị trói lệ nóng doanh tròng, kích động xoay người đi, đầu không ngoảnh lại.

“Đi, mỹ nữ, dẫn ngươi tới chọn ít đồ bỏ đi.” Thiếu chủ buông tay Khắc Lôi Nhã ra, ngồi xổm xuống, chắp hai tay lại, quát khẽ một tiếng: “Mở!” Đôi tay nàng từ từ tách ra, cùng với đó là mặt đất cũng từ từ mở ra. Một cầu thang bằng đá tối tăm xuất hiện trước mặt Khắc Lôi Nhã.

Nhặt rác?

Khắc Lôi Nhã nghi ngờ nhìn cầu thang bằng đá đột ngột xuất hiện trước mắt. Nó dẫn tới đâu?

“Đi!” Thiếu chủ kéo Khắc Lôi Nhã qua, bước xuống bậc thang.

Cầu thang tối tăm, thiếu nữ vung tay lên, trên đầu xuất hiện vô số điểm sáng kéo dài tới chỗ sâu nhất, thắp sáng cầu thang dài.

“Đây là đâu?” Khắc Lôi Nhã nhìn vách tường loang lổ, nhẹ giọng mà hỏi. Sức lực của thiếu chủ trước mặt rất lớn, cứ thế mà kéo tay Khắc Lôi Nhã đi thẳng về phía trước.

“Chẳng biết là ai xây cung điện dưới đất nữa. Dù sao thì những thứ bỏ đi trong đó ngươi hẳn cũng biết.” Thiếu chủ tùy ý nói, “Lần trước vô tình phát hiện ra.”

Mùi ẩm mốc xong vào mũi, Khắc Lôi Nhã nhìn cầu thang bằng đá dài hun hút, vô cùng nghi ngờ trong lòng. Kể từ lúc gặp thiếu nữ mắt đỏ này, nghi ngờ trong lòng nàng càng lúc càng nhiều.

Đi một lúc thì đã tới cuối cầu thang, tới một nơi trống trải.

Đây là một tòa cung điện cũ kỹ cổ xưa, đổ nát thê lương, cột làm bằng bạch ngọc sớm mất đi độ sáng trước kia. Nhưng tất cả cũng cho thấy rằng trước kia tòa cung điện này rất xa hoa đường hoàng.

“Vào trong đi.” Thiếu chủ đi trước, “Không có ai, chỉ có ít xương trắng. Chẳng biết chết từ lúc nào.”

Khắc Lôi Nhã nhìn xung quanh, không khí trầm lặng, yên tĩnh đến khác thường. Khắc Lôi Nhã đi theo Thiếu chủ vào sâu trong cung điện. Đi lên đại điện, giương mắt nhìn, trên bảo tọa trong đại điện có một hộp báu, nhưng đã bị mở ra.

“Đến đây, mỹ nữ, đây coi như thù lao ngươi nói chuyện với ta hôm nay.” Lần đầu tiên Thiếu chủ không xưng là lão tử, tiến lên trước mở cái hộp ra, khóe miệng giựt giựt, nói đầy khinh thường, “Những thứ đồ chơi này vô dụng với ta nhưng có lẽ hữu dụng với ngươi.”

Khắc Lôi Nhã mang theo nghi ngờ tiến lên, khi thấy thứ trong hộp thì ngây ngẩn cả người. Đồ trong hộp bị xáo trộn, có tám cái nhẫn, một ít ma hạch, bảo thạch, khoáng thạch quý giá.

“Cái nhẫn này…” Lòng Khắc Lôi Nhã đã có đáp án nhưng vẫn có chút không dám tin.

“Chiếc nhẫn không gian đó, không gian của nó cũng tạm được.” Thiếu chủ trả lời không chút để ý rồi quay đầu nhìn xung quanh.

Khắc Lôi Nhã kinh ngạc cầm chiếc nhẫn trong tay mà cảm nhận, lại bị không gian trong chiếc nhẫn làm cho hết hồn. Từng chỗ trong chiếc nhẫn không gian này lại lớn như thế!

“Đều là những thứ vô vị thôi.” Thiếu chủ ngáp dài, không tập trung, thuận miệng nói, “Cất đi, những thứ này có ích cho ngươi đấy.”

Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút rồi thu toàn bộ những thứ trong hộp lại. Những thứ quý giá như thế này mà Thiếu chủ lại bảo là đồ bỏ đi…

“Mỹ nữ, sao tay phải ngươi lại mang bao tay?” Mặc dù ngoài miệng Thiếu chủ đang hỏi nhưng đã động thủ kéo tay Khắc Lôi Nhã qua, trực tiếp cởi bao tay của nàng đầy thô bạo.

Không cách nào chống lại Thiếu chủ được nên chỉ có thể nhìn nàng ta cởi bao tay của nàng xuống.

“Aha! Dấu ấn của thần Hắc Ám!” Thiếu chủ giống như phát hiện ra vùng đất mới, kêu lên đầy hưng phấn.

Khắc Lôi Nhã thì tuyệt không thấy kỳ quái chuyện Thiếu chủ có thể nhận ra cái này, mà là không hiểu sao nàng ta lại có giọng điệu hưng phấn như thế.

“Ngươi mà lại được coi trọng à? Ngươi có chỗ nào khác người chứ?” Hình như Thiếu chủ hiểu rất rõ về dấu ấn này. Nàng ngẩng đầu vuốt cằm, nhìn Khắc Lôi Nhã bằng con mắt nghi ngờ.

“Ngươi biết thần Hắc Ám à?” Khắc Lôi Nhã thử dò xét. Thiếu nữ Ma tộc này biết thần Hắc Ám sao? Nhân giới và Ma giới có không gian khác nhau, có điểm nào chung sao?

Chương 95 :Thiếu chủ Ma giới
Canh thứ hai

"Ô hay! Thần Hắc Ám thì đã là cái gì!!" Thiếu chủ khinh thường nói. "Nếu là hắn ta xuất hiện trước mặt lão tử ngay tại đây, thì lão tử sẽ lập tức đánh cho mặt hắn nở đầy hoa!"

Khắc Lôi Nhã ngẩn ngơ, người thiếu nữ này, rốt cuộc là ai? Có thật là có thực lực mạnh mẽ như vậy, hay là đang nói khoác?

"Mỹ nữ, xem ra nhận thức của loài người các ngươi thật hoang đường , ngồi xuống, ta cho ngươi biết." Thiếu chủ ngồi ở trên bậc thang, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo Khắc Lôi Nhã cũng ngồi xuống.

Khắc Lôi Nhã theo lời ngồi ở bên cạnh.

"Ngươi cảm thấy dân chúng thờ phụng Nữ Thần Quang Minh thật sự là đang thờ thần thật sao?" Thiếu chủ cười lạnh.

Khắc Lôi Nhã sửng sốt, nhìn chằm chằm vào nụ cười lạnh lẽo của Thiếu chủ, không hiểu những lời này của nàng là có ý gì.

"Thần, họ là cái gì mà dám tự xưng là thần? Bọn họ cũng chỉ là kẻ có thực lực trong thiên hạ. Vượt qua mọi người có thực lực mạnh, tồn tại lâu nhất mà thôi! Ở nhân giới thì vị thần chân chính thật sự, chỉ có Mẫu Thần cùng Phụ Thần, là chính họ đã sáng tạo ra Nhân Giới. Cái gì mà Nữ Thần Quang Minh, Thần Hắc Ám, những thứ này đều có thể thay thế được. Tinh linh tộc cũng là Phụ Thần Mẫu Thần chế tạo ra, mà Tinh Linh Thần cũng chính là kẻ có thực lực nhất trong Tinh Linh Tộc mà ra." Lời nói mà Thiếu chủ bình tĩnh nói ra khiến Khắc Lôi Nhã cực kì khiếp sợ.

"Thần Hắc Ám coi trọng linh hồn của ngươi, chỉ có một nguyên nhân, linh hồn của ngươi là tập hợp hài hòa chính nghĩa và tà ác, ánh sáng và bóng tối hoàn mỹ kết hợp thành một thể. Đem linh hồn ngươi dâng hiến cho Mẫu thần, chỉ sợ rằng Mẫu thần sẽ cực kỳ hài lòng. Có lẽ một khi vui mừng sẽ để cho Thần Hắc Ám và Nữ Thần Quang Minh đổi vị trí cho nhau." Lời nói của Thiếu chủ càng làm cho ý thức của Khắc Lôi Nhã thiếu chút nữa dừng lại.

Thần Hắc Ám cùng Nữ Thần Quang Minh đổi vị trí ?

Thần Hắc Ám sẽ có vạn người kính ngưỡng, Nữ Thần Quang Minh sẽ bị vạn người phỉ nhổ?

Khắc Lôi Nhã trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh như vậy. Tại sao phải cảm thấy hình ảnh đó nhìn rất tuyệt vời nhỉ? ( Là do chị ấy ghét bà Nữ Thần Quang Minh nên mới hí hửng thế đấy )

" Nữ Thần Quang Minh biết ngươi có cái dấu ấn không?" Thiếu chủ nhìn tay phải Khắc Lôi Nhã hỏi.

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cũng đúng, nếu là biết, bây giờ ngươi cũng không thể an toàn đứng ở chỗ này rồi. Quang Minh Nữ Thần nếu biết chuyện này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ ngươi." Thiếu chủ chợt khẽ cau mày nhìn Khắc Lôi Nhã, "Theo tính tình Nữ Thần Quang Minh, chỉ cần qua vài lời tiên đoán, nhất định sẽ biết ngươi đã bị Thần Hắc Ám lôi kéo trước rồi”.

Ý tứ của Thiếu chủ rất rõ ràng. Nữ Thần Quang Minh hoặc Thần Hắc Ám có hành động lôi kéo nàng trước ,Thì người còn lại sẽ hủy diệt toàn bộ.

"Ta là chủ tế của thần điện Quang Minh." Khắc Lôi Nhã nhìn thấu điều Thiếu chủ nghi ngờ, lên tiếng giải thích.

“Quả nhiên là như vậy ." Mặt Thiếu chủ lộ vẻ hiển nhiên là biết trước.

Khắc Lôi Nhã cúi đầu nhìn dấu ấn trên mu bàn tay mình , khẽ cau mày. Lần này nếu như trở lại An Mạt Cách Lan, khó tránh khỏi sẽ cùng thần điện Quang Minh có liên quan, đến Thần điện có lẽ là điều tất nhiên. Nếu như, cái dấu ấn này bị người phát hiện, thì sẽ như thế nào đây?

"Mỹ nữ, có muốn chơi một chút hay không?" Thiếu chủ nguy hiểm nheo mắt lại, ánh mắt nàng ta nhìn Khắc Lôi Nhã giống như một loại ánh mắt đang quan sát con mồi.

Khắc Lôi Nhã không tiếng động, nàng hiểu, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, Ở Ma giới, thiếu nữ này cũng chỉ là coi nàng như trò tiêu khiển. Ở trong mắt của nàng ta, Khắc Lôi Nhã cũng chẳng khác gì hơn một con mồi.

"Ngươi muốn chơi trò gì? " Khắc Lôi Nhã lại đánh hơi được mùi vị bất thường.
"Nếu như ngươi bị Quang Minh Nữ Thần phát hiện quá nhanh thì không còn thú vị." Thiếu chủ kéo tay Khắc Lôi Nhã, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng gõ lên dấu ấn màu đen phía trên tay Khắc Lôi Nhã. Đột nhiên, dấu ấn màu đen kia đều mờ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất!

"Không nên vui mừng quá sớm, cái này ta là không có cách nào giúp ngươi giải trừ .Ý ta là để giải trừ dấu ấn này phương pháp chỉ có một, đó chính là giết chết Thần Hắc Ám. Nhưng là, Thần Hắc Ám tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta để bị đánh. Nên ta chỉ có thể khiến dấu ấn này ẩn thân mà thôi, sẽ không bị người thường phát hiện." Thiếu chủ thu tay về, sau đó lại chút hăng hái tiếp tục nói, "Tình thế sẽ phát triển thì nào phải tự người nhìn mới được. Ta xem ngươi cũng không giống kẻ ngoan ngoãn ngồi chờ cái đám người kia tới làm thịt."

Ta dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ đám người kia tới làm thịt rồi!

Khắc Lôi Nhã rút tay của mình về, nhìn chằm chằm nhìnmu bàn tay đã khôi phục nguyên dạng, trong lòng cười lạnh.

Điều mà hôm nay Thiếu chủ nói cho Khắc Lôi Nhã đã giải thích tất cả, hoàn toàn đã phá vỡ nhận thức trước đây của nàng. Nữ Thần Quang Minh không phải thần! Thần Hắc Ám cũng không phải là thần! Mà chỉ là người có thực lực mạnh mẽ của loài người! Điều này nói rõ lên cái gì? Nói rõ con người nếu có thể có thực lực mạnh mẽ đạt tới tột cùng, là có thể lật đổ Nữ Thần Quang Minh đấy.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .